Vũ Thành An
Vũ Thành An sinh tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình di cư vào miền Nam. Năm 1960, ông vào học trường trung học Nguyễn Trãi, có theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Năm 1961 ông thi hỏng Tú tài và về trường Hưng Đạo học tiếp Đệ nhị. Năm 1963, Vũ Thành An thi đậu Tú tài toàn phần.
Nhạc trữ tình Việt Nam gắn liền với những tên tuổi lớn như Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, nhạc của họ có những phong cách rất đặc trưng không hề lẫn lộn và dường như nó trở nên hay hơn với những người đã từng trải, càng từng trải bạn sẽ càng thấm và dễ lãnh ngộ, bạn có thể bật khóc hay chết lặng khi rơi vào khoảng lặng đó.
“Nhạc của Vũ Thành An là dòng nhạc chuyên chở những tan tác, những ray rứt, chia lìa, và mất mát trong tình yêu. Vũ Thành An đã đưa vào thế giới âm nhạc khúc suy tư riêng của ông, được rãi trên từng cung phím đến độ thẩm thấu tận cùng của âm hưởng, để lột tả được tận cùng của đau và thương”.
Năm 1965 Vũ Thành An viết bản Tình khúc thứ nhất để kỷ niệm một mối tình. Sau đó tiếp đến các Bài không tên số 1, 2, 3, 4. Cuộc tình kéo dài được một năm thì chấm dứt, Bài không tên cuối cùng đánh dấu thời điểm đó. Sau Bài không tên cuối cùng, Vũ Thành An quay lại viết các Bài không tên số 5, 6, 7... không theo một thứ tự nào.
Ông đã bắt đầu chậm rãi da diết đầy yêu thương, luyến tiếc về cuộc tình dang dở và cuộc tình đó dường như lúc nào cũng theo đuổi, tình yêu luôn chất chứa đắng cay và đau khổ và cứ mãi day dứt theo thời gian:
(Bài số 1)
“Xin đời sống cho tôi mượn tiếng
Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến
Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến
Còn đắng cay còn hận còn đau”
Em giờ đã xa xăm rồi đó
Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa
Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ
Một thoáng thương vay cho đời say
Cuộc tình ngày đó đã theo mùa Xuân đó
Cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây
Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu
Theo ngày tháng tàn tình yêu cũng héo tàn
và cuối cùng là cái đẹp của sự tan vỡ cao thượng, tràn đầy yêu thương và nhung nhớ trước một hình ảnh lung linh rạng ngời:
Mai đời có cho tôi gặp gỡ
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ
Một bờ mi cong vùng tóc nhớ
Để sống thêm thêm lần trẻ thơ
Xuyên suốt qua các tác phẩm của ông, tình yêu được phơi bày trên hai thái cực tương phản: ngây ngất si mê và ngút ngàn đau khổ. Cả hai được đặt cạnh nhau, đi liền nhau, để càng làm nổi bật cá tính riêng của nhau hơn. Nghe những lời tự tình của ông, chúng ta bắt gặp những mặn nồng cho nhau trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi biền biệt là chia lìa và sống cùng khổ hạnh. Ông hận không phải do người bội bạc, mà do tình yêu là như thế và dường như với ông là cả sự chấp nhận.
(Bài số 6)
Đêm nay gió xôn xao
Ngoài kia đã vang lời mưa chào
Chờ mộng ấp hơi nồng
Tình lấp cho đầy hư không
Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau
ướp môi tìm nhau, với tay tìm nhau
Chiêm bao mặc áo tình nhân
đội lời nguyền thương thân trót đời
Chờ nhau, xót sa chờ nhau
Hắt hiu chờ nhau, năm vàng ngày héo
Thôi em màu môi cũng nhạt
Chìm theo suối mê thời gian
Đêm mưa lũ tìm về
một cơn lốc xoay đời quên đời
Lời ngày đó ân cần
Tìm đến ôm đèn chong đêm
Nhớ nhau, tìm đến nhau
Nắng mưa ngược xuôi
Đời mình cơn lốc xoáy
Mai mốt rồi thương vay
Nếu yêu nhau, xin nhau
Thương cuộc đời khô héo
Xin dịu dàng dắt dìu.
Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau
Ướp môi tìm nhau, với tay tìm nhau
Chiêm bao mặc áo tình nhân
Đội lời nguyền thương thân trót đời
Chờ nhau, xót xa chờ nhau
Hắt hiu chờ nhau, năm vàng ngày héo
Thôi em màu môi cũng nhạt
Chìm theo suối mê thời gian
Tha thiết lắm những lời lẻ tựa như niềm than thở riêng cho nỗi lòng mình, mà rồi từ đó, lan tỏa ra, đi sâu vào lòng người nghe, để thấy rằng tâm sự kia của ông như trở thành tâm sự chung của những ai đã từng thổn thức vì yêu! “Ði cùng những tiết tấu chậm, đôi khi là rã rời, Vũ Thành An đã nói về cuộc tình mình bằng ngôn ngữ diễn đạt từ những hình ảnh rất gần gũi rồi xa dần đến cái hư vô, siêu thực của chiều sâu tư duy. Hệt như cuộc đời, cuộc tình. Có lúc là bình dị, rất nồng nàn, rất người. Có lúc là hão huyền, vô vọng”:
(Bài số 9)
Ngày đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bàn tay trơ đốt khâu
Lệ ứa ra hai hàng
Lệ thương thân đã tràn
Nghìn xót xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu
Mình yêu nhau có thương nhau?
Mình cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yêu nhau đã xa nhau
Chợt xa nhau đã quên nhau
Thôi đó em xa rồi
Nước mắt rơi qua đời
Chìm trong một cơn mê thôi
Chìm trong một cơn mê thôi
Ngày nuôi tình yêu lớn dậy
Đêm đắp khao khát lên đầy
Một lần đã trót cho nhau
Là lần lìa xa mãi nhau
Đâu biết có nắng trong đầu
Đâu biết môi thắm sẽ nhầu
Một đời cầy xới nỗi sầu
Một đời vun xới niềm đau
Cưu mang bao nỗi niềm của một cuộc tình rất say đắm, rất cuồng si, nhưng không tỷ lệ thuận theo dòng đời . Ðau khổ và si mê đã đưa Vũ Thành An đến đỉnh cao của sầu thì cũng chính chúng đã đưa ông tới tuyệt vời của âm nhạc. Những tình khúc của Vũ Thành An chính là những giọt lệ buồn mà rất đẹp.
(Bài cuối cùng)
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm, càng buồn thêm
Còn hứa gì?
Biết bao lần, em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng,
có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng
Này em hỡi
Con đường em đi đó, Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si
Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em Một lời chào,
một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng
Nguyễn Thanh Lưu @ 12:48 20/10/2012
Số lượt xem: 3806
- Bảng Xếp Hạng Bài Hát Việt Nam - Tuần 27, 2012 (08/07/12)
- Phải Chi Lúc Trước Anh Sai (08/07/12)
- Zing MP3 (08/07/12)
- Tuyển tập các bài hát về biển (05/06/12)
- Nha Trang ngày về - Khánh Ly (02/06/12)

Em Đến Thăm Anh Đêm 30
Em đến thăm anh đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.
Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.
Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa.
Dòng sông đêm
Hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc
Hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau
Ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không
Cuộc tình đau
Bài Không Tên Số 2
Lòng người như lá úa, trong cơn mê chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này, vẫn còn đây
Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần, trao thân
Tìm trong tháng ngày buồn
Ðôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ
Ðếm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người
Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Ðời thôi sẽ còn mai sau
Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi
Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi
Ðời một người con gái, ước mơ đã nhiều
Ðời cho không được mấy, đến khi lỡ làng
Chỉ còn mối tình mang theo
Xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau
Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó, cuốn người theo
TỚI THĂM THẦY