LỜI NGƯỜI XƯA

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Gốc > DÀNH CHO CHA >

    Viết Cho Cha

    Cứ mỗi năm vào Mùa lễ Cha ! lòng con bắt đầu thấy ngậm ngùi...dù rằng mỗi ngày trong giấc ngủ, trong đời sống con luôn nghĩ và nhớ đến công ơn Cha Mẹ 

    Mỗi năm khi mùa lá về Cho đến khi chiếc lá vàng bắt đầu rơi...Con thấy lòng nhiều nỗi ngậm ngùi...

    Cha ơi Bài hát về Cha con xin hát bằng tấm lòng thương yêu và tôn kính gửi đến Cha trong ngày "Từ phụ" Tạ ơn Cha cho con đến thế gian nầy! Con hát rất nhỏ đủ mình Cha nghe thôi nha ( vì con hát không hay)
     

    Nỗi buồn nào rồi cũng phôi phai, nhưng nỗi buồn không có Cha, con vẫn thấy lòng đau thắt. Trong đời sống con luôn nhìn thấy hình ảnh Cha, qua bóng dáng của những người đàn ông lớn tuổi qua đường.

    Nấm đất con đem theo mấy mươi năm vẫn còn thơm mùi lá cỏ, mỗi năm vào ngày giổ con đều mở ra để nhìn và tưởng niệm về Cha.
    Bao nhiêu chiều nữa...để con vẫn nhìn đàn chim bay khuất về phía chân trời, Bao nhiêu đêm nữa con hồi hợp khi vào giấc ngủ

    (không biết đêm nầy cha có vào mộng không?)


    Con bé nhỏ nên ôm lòng mộng nhỏ
    Mơ cha về ,mơ mẹ ẳm trên tay
    Con, dám mơ chi áo đẹp bên ngoài
    Con chỉ mơ một vòng tay trìu mến

    Đêm trung thu con đã từng thấp nến
    Ngọn nến lòng màu trắng đến bên cha
    Đêm nay xin hoá bướm trở về nhà
    Cho con trẻ có đèn hoa thật lớn

    Tiếng ve kêu rả rích của mùa đang vào hạ, đeo mang theo nỗi sầu số phận...nhiều khi con tự gọi thật lớn một mình , Cha... Cha... Cha...
    trên những quãng đường vắng ngắt một mình! 

    Những khi chiều xuống, con lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn trong yên tỉnh, con muốn tìm một hình bóng thân quen. nhưng....cái mà con nhìn thấy chỉ là một mảnh tà dương trong tịch lặng.

    Rồi trước mắt con mờ dần...Còn lại một màn đêm đen tối, một phép tính khoan hồng, một bù trừ nhân nghĩa, đã mang đi vĩnh viễn một người Cha. Con phải đòi lại từ nơi ai? con phải níu lấy kẻ quyền huy nào để xin ơn ban phước? Cha một người Cha cao cả của con

    Le lói từ cánh đồng hoang vu một màu vàng vọt huyễn mộng, bóng một cánh chim về muộn, đang kêu lên những tiếng yếu ớt cuối cùng
    khi màn đêm đổ xuống...

    Ngày " Từ Phụ" qua rồi ! nhưng những cành hoa còn vương trắng muốt trên miệng bình thủy tinh. Như đang cười với người đối diện
    Trái lê xanh, trái đào đỏ ngát hương tỏa cùng nhang khói...đó là hơi thở của Cha! đó là hơi thở của con, con nhắm mắt hít mùi hương thân yêu
    Vào tận trong lòng ngực gọi Cha ơi !...


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thanh Lưu @ 22:23 17/03/2013
    Số lượt xem: 288
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến